Ai nói con gái phải thích màu hồng, phải mặc đầm váy, phải mang cao gót, phải phấn son, phải nữ tính dịu dàng, phải biết nấu ăn, biết cắm hoa....
Ai lại nói con gái không được thích màu đen, không được mặc đồ nam, không được mang giày thể thao nam, không được quá mạnh mẽ, không được nhảy hip hop, không được trượt patin, không được đi phượt,....
Tôi thích đi ngược lại quy tắc đó.
Tôi không mặc váy đầm, không mang giày cao gót, không biết nấu ăn, không biết cắm hoa....thì đã sao nào. Tôi chỉ làm những việc tôi thích, tôi có đam mê và mang lại cho tôi niềm vui.
Đời người có bao năm mà phải làm những việc để người khác thích, có được gì đâu nhỉ ngoài những lời khen, " bạn làm tốt quá, sao bạn hay vậy.....".
Mỗi người đều có một màu sắc riêng, tôi muốn màu sắc của mình không hòa trộn với ai cả, Mặc quần jean, quần bò, áo ba lỗ ra phố, tôi thích mang balo lên và đi tới những nơi mình thích. Mỗi tối tôi muốn lang thang ngắm thành phố trên đôi giày trượt patin của mình, hòa với nhịp sống hối hả của Sài thành. Có khi lại chọn một quán cafe thật yên tĩnh và lăng lẽ ngắm dòng người qua lại.
Tôi không chọn cho mình công việc văn phòng nhàm chán như bao bạn gái khác , marketing mới là công việc mà tôi đam mê, trưa nắng mà cứ lòng vòng từ quận này sang quận khác kiếm khách hàng. Hay vào cuối tuần, tôi lại mang máy ảnh đi khắp nơi, cuộc sống thường nhật chính là chủ đề mà tôi yêu thích, bình dị, đơn giản , chân thành mộc mạc, tự nhiên nhất, không dối trá, không sắp đặt, không diễn.
Mấy đứa bạn hay nói, mày chả giống con gái xíu nào, tôi hỏi lại: Sao thì mới giống con gái". Chúng nó nói con gái người ta phải thùy mị, dịu dàng, ra vẻ yếu đuối, mặc váy đầm cho nữ tính giống cô người hoa hậu ABC ..gì ấy, chứ như mày, hip hop, patin, lâu lâu nổi hứng đi phượt, con trai chạy dài". " ah,,,,con gái thì phải vậy ah, chắc tao là con trai goy hihi".
Họ cười tôi vì tôi không giống họ, tôi cười họ vì họ không giống tôi. Ai cũng có quan niệm, tính cách riêng, và tôi chọn cho mình cá tính mạnh mẽ, độc lập, cái gì cũng tự mình phấn đấu và làm cho được, chọn cho mình tự do, không trời riêng, chọn cho mình nơi "sa mạc hẻo lánh" chứ không phải nơi "đồng bằng phì nhiều" nơi đó mới là vùng đất cho tôi trưởng thành.
Có thể bây giờ mọi người xem sự khác biệt đó là lập dị vì tôi không thuộc về số đông, nhưng sẽ có ngày họ sẽ thán phục vì những khác biệt đấy. Và tôi sẽ là người chứng minh điều đó,





0 nhận xét:
Đăng nhận xét